Mình biết chàng MPK,
một “quái kiệt” của thành phố hoa Đà Lạt, từ những năm đầu của thập niên 90 thế
kỉ trước. Nhìn cái vẻ bên ngoài tóc râu xù xì, ít ai ngờ gã lại có một cái tâm
hồn nhiên trong sáng như trẻ thơ. Gã chỉ tỏ ra “xù xì’ với các ý tưởng trong
các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật của mình. Gã từng thức sáng đêm nằm trên đồi
Cù sương lạnh vì một bông hoa dại hay một tia nắng đầu ngày mờ ảo trên hồ Xuân
Hương. Mấy ai biết để có một triển lãm mang tên “Mầm” gã từng ôm máy ảnh chui
rúc mọi xó xỉnh kể cả bò lê bò càng bên đống rác để chụp cho được một mầm cây
non tơ mới nhú.
Với một lao động nghệ
thuật nghiêm túc như thế chẳng có gì lạ khi những tác phẩm của gã rất có hồn và
đầy sức sống – sức sống bất diệt từ những hơi thở tưởng như rất nhỏ bé tầm
thường của thiên nhiên. Cũng không có gì ngạc nhiên khi gã đã có hàng chục cuộc
triển lãm từ Nam
ra Bắc với rất nhiều fan hâm mộ.
Mình mê ảnh của gã
ngay từ bức đầu tiên nhìn thấy. Kể từ đó hễ nghe có triển lãm ảnh của MPK là
mình không bao giờ bỏ sót. Lần này cũng vậy, tình cờ đến resort Cadasa Đà Lạt uống
cà phê mình mới biết dịp 30 - 4 có một triển lãm ảnh nghệ thuật của gã mang cái
tên cũng rất…MPK: “Ứa”.
Mà ứa thật. Bảy mươi
hai bức ảnh chụp toàn nhựa cây (chủ yếu là cây thông) ứa ra từ những thân cây
xù xì mà gã gọi là “nước mắt” của cây. Nghe nói để có được những tám ảnh này gã
đã tốn hàng trăm cuộn phim và mất cả năm trời lang thang trên những ngọn đồi Đà
Lạt chỉ để gí ống kính vào những thân cây đang lặng lẽ “ứa”…
Mình thật ngạc nhiên
pha lẫn chút bàng hoàng với những tác phẩm của gã. Một lần nữa một hiện tượng
rất bình thường của thiên nhiên mà ai cũng từng gặp, những giọt nhựa ứa ra từ
thân cây dưới con mắt tài hoa của MPK trở thành một thế giới riêng lung linh huyền
ảo y như những linh hồn sống động. Ở đó, không chỉ là thông điệp bảo vệ môi
trường như lời giới thiệu của một quan chức văn hoá nào đấy, mà còn là một thế
giới với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Ở đó có cả tình yêu và sự ganh ghét, có quỷ dữ và
cả thiên thần, có sự sống và cái chết, có cả nũng nịu và thứ tha…
Đang chìm đắm vào thế
giới “Ứa” của MPK thì một nàng hẳn là phóng viên truyền hình đi cùng một gã ôm
máy quay phim chĩa cái mic vào mặt mình thỏ thẻ xin anh mấy lời cảm xúc xem triển lãm. Phải như lúc khác thì mình
sẵn sàng khua môi múa mép nhưng lần này thì mình từ chối ngay dù biết em hơi
hẫng hụt. Trước Cái Đẹp đích thực thì
mọi ngôn từ đều vô nghĩa, thậm chí đôi khi là lố bịch nữa, thưa em.
Cụng với gã MPK ly
rượu vang đỏ Đà Lạt mình hỏi gã sau Ứa
đến gì thì gã bảo “Chưa biết được, cái gì
tự nhiên nó đến thì đến. Mà cũng có thể tiếp tục “Ứa”, nhưng lần này là “Ứa
nước mắt”, “Ứa máu”, hay “Ứa gan” chẳng hạn, hề hề…”. Gã cười rung cả râu,
nụ cười sao hồn nhiên đến thế.
Đà Lạt, mùa “nhập kho”, tháng 6-2011.
VÀI BỨC "ỨA" CỦA MPK
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét