Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013
Tinh hoa võ thuật Việt Nam: Chân dung võ sư Nguyễn Văn Dũng
Bao giờ thì mình cũng cảm thấy tự hào và biết ơn về người sư phụ đáng kính của mình từ thời sinh viên sư phạm Huế.
Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013
TÂM ĐỘNG
Lụm được bài thơ nghe như bài vè hay bài kệ, chẳng có gì mới
Bạn lái xe giữa phố,
Mà đầu nghĩ vấn vương,
Thì dễ gây tai nạn
Hay có thể nhầm đường.
Là vì tâm bạn động,
Tức là lòng chưa yên,
Đang làm bạn đãng trí
Và che khuất tầm nhìn.
Bạn ngồi học trong lớp,
Mà nghĩ chuyện đi chơi,
Cô giáo gọi lên bảng,
Ấp úng, khó trả lời.
Là vì tâm chưa tĩnh,
Tai bạn không thể nghe,
Hoặc nghe mà không hiểu,
Gây hậu quả nặng nề.
Chừng nào tâm còn động
Thì chúng ta, con người,
Chưa nhìn rõ sự việc
Và thấu hiểu sự đời.
Vì vậy, quan trọng nhất
Là cái tâm phải an.
Tâm mà an, mọi việc
Trở thành dễ và nhàn.
Tâm của ta luôn động,
Chỉ trừ lúc ngủ say.
Nên ta dễ lầm lỗi
Trong cuộc sống hàng ngày.
Duy nhất chỉ Đức Phật
Tâm luôn tĩnh, vì Ngài
Nắm được Tuệ, Định, Giới,
Để thoát cõi trần ai.
Tuệ tức là trí tuệ.
Định là an định tâm.
Giới gồm năm điều cấm
Như sát sinh, tà dâm…
Muốn có được trí tuệ,
Tâm phải định, thảnh thơi.
Tâm thảnh thơi chỉ có
Khi không phạm giới đời.
Điều giúp ta có thể
Đạt cái tâm an này
Là thường xuyên thiền định
Hay niệm Phật hàng ngày.
Khi cặn bẩn lắng xuống,
Nước lặng yên như tờ,
Ta có thể nhìn rõ
Mọi cái dưới đáy hồ.
Khi tâm trí an định,
Ngọn đèn Tuệ sáng lên,
Ta thấy hết sai đúng,
Tức là đạt đến Thiền.
*
Một người hỏi Đức Phật:
Để đạt được chân thiền,
Vì sao cứ nhất thiết
Phải ngồi lâu, ngồi yên?
Ngài sai lấy chậu nước
Nhúng tay, quấy một vòng,
Ôn tồn hỏi người ấy:
“Con có thấy gì không?”
“Bạch, không, chỉ thấy nước.”
Chờ nước lặng, vỗ vai,
Ngài nói: “Con nhìn lại.”
“Bạch thầy, con thấy Ngài!”
“Giờ chắc con đã hiểu
Để đạt được chân thiền,
Vì sao phải im lặng
Ngồi lâu và ngồi yên.”
Mà đầu nghĩ vấn vương,
Thì dễ gây tai nạn
Hay có thể nhầm đường.
Là vì tâm bạn động,
Tức là lòng chưa yên,
Đang làm bạn đãng trí
Và che khuất tầm nhìn.
Bạn ngồi học trong lớp,
Mà nghĩ chuyện đi chơi,
Cô giáo gọi lên bảng,
Ấp úng, khó trả lời.
Là vì tâm chưa tĩnh,
Tai bạn không thể nghe,
Hoặc nghe mà không hiểu,
Gây hậu quả nặng nề.
Chừng nào tâm còn động
Thì chúng ta, con người,
Chưa nhìn rõ sự việc
Và thấu hiểu sự đời.
Vì vậy, quan trọng nhất
Là cái tâm phải an.
Tâm mà an, mọi việc
Trở thành dễ và nhàn.
Tâm của ta luôn động,
Chỉ trừ lúc ngủ say.
Nên ta dễ lầm lỗi
Trong cuộc sống hàng ngày.
Duy nhất chỉ Đức Phật
Tâm luôn tĩnh, vì Ngài
Nắm được Tuệ, Định, Giới,
Để thoát cõi trần ai.
Tuệ tức là trí tuệ.
Định là an định tâm.
Giới gồm năm điều cấm
Như sát sinh, tà dâm…
Muốn có được trí tuệ,
Tâm phải định, thảnh thơi.
Tâm thảnh thơi chỉ có
Khi không phạm giới đời.
Điều giúp ta có thể
Đạt cái tâm an này
Là thường xuyên thiền định
Hay niệm Phật hàng ngày.
Khi cặn bẩn lắng xuống,
Nước lặng yên như tờ,
Ta có thể nhìn rõ
Mọi cái dưới đáy hồ.
Khi tâm trí an định,
Ngọn đèn Tuệ sáng lên,
Ta thấy hết sai đúng,
Tức là đạt đến Thiền.
*
Một người hỏi Đức Phật:
Để đạt được chân thiền,
Vì sao cứ nhất thiết
Phải ngồi lâu, ngồi yên?
Ngài sai lấy chậu nước
Nhúng tay, quấy một vòng,
Ôn tồn hỏi người ấy:
“Con có thấy gì không?”
“Bạch, không, chỉ thấy nước.”
Chờ nước lặng, vỗ vai,
Ngài nói: “Con nhìn lại.”
“Bạch thầy, con thấy Ngài!”
“Giờ chắc con đã hiểu
Để đạt được chân thiền,
Vì sao phải im lặng
Ngồi lâu và ngồi yên.”
Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013
Thiền 3: CÔNG DỤNG
Ai đó nói đại ý: "Chỉ cần mỗi người bỏ ra 30 phút để thiền mỗi ngày thì thế giới này sẽ được cứu vãn". Điều này có lẽ chẳng ngoa tí nào, thiền trước hết làm cho tâm trí được an bình, mà "Tâm bình thế giới bình". Thế giới này chả phải đang đứng bên bờ vực hủy diệt vì những cái đầu nóng đầy tham lam sân hận đó sao.
Mà thôi, chuyện thế giới đã có...trời lo, ta hãy cứ quay về bản thân của mỗi người cái đã. Kết thúc những bài viết về thiền, mình muốn trích lại hai bài về cách điều trị cái tâm để chữa trị thân, về con đường thu nạp năng lượng vô biên từ vũ trụ làm năng lượng sống cho bản thân.
Toàn những chuyện cao siêu nhưng mình nghĩ không phải là không thực hành được, chúc mọi người thành công, mà nếu không thành công thì cũng thành nhân, hi hi...
ĐIỀU TRỊ CÁI TRÍ TRƯỚC
Có một mối liên hệ mật thiết giữa tâm trí và cơ thể. Điều gì bạn chấp giữ trong tâm trí sẽ được
thành hình ở cơ thể vật chất. Bất kỳ cảm xúc không tốt đẹp hay cay đắng nào mà
mình có đối với người khác ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và tạo nên một số loại bệnh tật
cho cơ thể của mình.
Niềm
đam mê mãnh liệt, thù hận, ghen tuông cay nghiệt kéo dài, nỗi lo lắng gặm nhấm,
những cơn nóng giận v.v… thật sự sẽ làm phá hủy các tế bào của cơ thể và gây ra
các bệnh về gan, tim, thận, lá lách và dạ dày. Sự lo lắng đã gây ra nhiều căn bệnh
chết người như huyết áp cao, bệnh tim mạch, suy nhược thần kinh,…
Tất
cả các bệnh đều có nguồn gốc từ tâm trí. Những đau đớn gây khổ sở cho cơ thể vật
chất thì được gọi là bệnh thứ sinh (secondary disease), trong khi “vasanas”
(chiều hướng ảnh hưởng đến tâm trí được gọi là bệnh tinh thần hay bệnh gốc
(primary disease). Nếu những tư tưởng xấu bị diệt trừ, tất cả các bệnh ở thân
thể sẽ biến mất!
Điều
trị cái trí trước. Sức khỏe tâm thần quan trọng hơn sức khỏe thể chất. Loại bỏ
hận thù bằng tình thương của vũ trụ, lòng phụng sự, tình nhân ái, lòng khoan
dung, sự đồng cảm và lòng từ bi…loại bỏ sự tham lam bằng lòng tận tụy phụng sự
vô vụ lợi, hành vi rộng rãi, và từ thiện… loại bỏ lòng kiêu ngạo bằng sự khiêm
hạ…tất cả những điều này sẽ có ích cho bạn rật nhiều trong việc đạt được một sức
khỏe tâm thần tốt đẹp.
Bạn phải luôn luôn an vui. Bạn phải không ngừng
trau dồi phẩm tính này. Tiếng cười và sự vui vẻ làm tăng lưu thông máu. Chúng
chính là thuốc bổ máu.
Hãy can đảm. Hãy vui
vẻ. Hãy tử tế. Hãy khoan dung…Hãy cầu nguyện… Hãy ca hát… Hãy thiền. Bạn sẽ có
sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời. Bạn sẽ luôn luôn có là một tâm trí
bình tĩnh và điềm đạm.
Khi
bạn đã kiểm soát được tâm trí, bạn cũng sẽ có được một sự kiểm soát hoàn hảo đối
với cơ thể. Cơ thể chỉ là một hình bóng của tâm trí. Nó là khuôn mẫu được tạo
thành bởi tâm trí và thông qua tâm trí biểu hiện. Cơ thể sẽ trở thành nô lệ của
bạn một khi bạn đã chinh phục được tâm trí.
Nguồn: “Bliss Divine”, Swami Sivananda
NẠP NĂNG LƯỢNG CHO CƠ THỂ QUA THIỀN
Hãy học cách để giữ cho cái ý của bạn mạnh
mẽ…một cái ý bình tĩnh, không căng thẳng… lúc đó cơ thể của bạn sẽ tràn ngập
năng lượng.
Do
năng lực của ý mà bạn có thể đưa năng lượng vào trong cơ thể và sử dụng nó. Ý càng mạnh, dòng năng lượng
càng lớn! Hãy học cách làm thế nào để có thể thu nạp năng lượng không chỉ từ
các nguồn thực phẩm và khí oxy, mà cả từ vũ trụ vô tận, bởi vì sẽ đến một lúc
cho dù bạn có nạp bất kỳ vật chất gì, cơ thể của bạn cũng sẽ suy yếu.
Thực
phẩm và khí oxy có ích cho cơ thể chỉ khi nào nó còn hoạt động dựa vào dòng
sinh lực bên trong. Nếu dòng sinh lực này bị suy kiệt vì ta sử dụng thể xác và
tinh thần thái quá thì các nguồn bổ sung từ bên ngoài sẽ không còn tác dụng.
Mỗi
một nguyên tử là một nguồn phát năng lượng. Bạn có thể nạp năng lượng mạnh mẽ
cho mỗi tế bào trong cơ thể bằng việc hành thiền, và bằng cách luyện tập ý để
thu được nguồn năng lượng vũ trụ.
Nếu
bạn giữ được cái ý của mình trọn vẹn, và sử dụng nó để thực hiện tất cả các hoạt
động thể chất và tinh thần một cách hân hoan và hài hòa thì cơ thể và tâm trí của
bạn sẽ duy trì được sự trẻ trung vượt bậc.
Thiên
nhiên, sự tạo lập vũ trụ, là hiện thân của các QUY LUẬT CỦA THƯỢNG ĐẾ. Ta phải
học cách để tuân thủ những quy luật này. Bệnh tật, những bất ổn tinh thần, hoặc
mọi loại khổ đau khác đều là kết quả của sự bất tuân thủ.
Lạm
dụng tự do ý chí, con người chọn một lối sống tha hóa và những việc làm của họ…trái
với luật thiêng liêng…sẽ tác động ngay vào hệ thần kinh và tâm thức, tạo nên sự
bất ổn cho xác thân và tâm trí.
Nguồn: “Hành trình tự nhận thức”, Paramahansa Yogananda
Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013
Tiểu sử người “kỳ diệu nhất hành tinh” qua ảnh
Chỉ còn 2 ngày nữa là chàng trai
không chân không tay Nick Vujicic sẽ đến Việt Nam để truyền cảm hứng cho
các bạn trẻ về niềm tin và nghị lực sống. Nhân dịp này, mời độc giả đón
đọc loạt bài về thời thơ ấu, những câu nói đi vào lòng người và tình
yêu đẹp như cổ tích của chàng trai tuyệt vời Nick Vujicic
Một chặng đường đầy nghị lực mà
người “không chân không tay” đã trải qua như để chứng minh anh là “chàng
trai kỳ diệu nhất hành tinh”.
Nick Vujicic sinh ngày 4/12/1982
tại Melbourne, Australia và hiện đang sống tại Mỹ. Không may mắn như
những đứa trẻ khác, Nick đã ra đời với cơ thể không lành lặn, thiếu
chân, thiếu tay. Bố mẹ Nick gần như ngất đi sau khi nhìn thấy đứa con bé
bỏng đáng thương của mình chào đời. Nhưng họ luôn cố gắng giúp con trai
có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Gương mặt Nick khi còn nhỏ luôn
tràn đầy hạnh phúc, vì cậu không không biết mình khác biệt với mọi người
và những trở ngại mà cậu phải đối mặt trong tương lai.
Mặc dù bị khuyết tứ chi nhưng ngay từ bé Nick đã rất khéo léo trong việc giải quyết các hoạt động thường ngày
Ngay từ lúc 18 tháng tuổi, Nick đã được bố cho xuống bể bơi và cố gắng dạy con trai học bơi, rồi sau đó là chơi gôn, lướt sóng…
Đến năm anh 6 tuổi, bố dạy anh
cách dùng chân để đánh máy và mẹ đã chế tạo một dụng cụ bằng nhựa để
giúp anh có thể cầm bút chì. Cũng có lúc anh cảm thấy chán chường và
không muốn tiếp tục sống. Đó là lúc anh 8 tuổi, anh đã sợ hãi khi nghĩ
rằng một ngày nào đó không có bố mẹ bên cạnh để chăm sóc. Nhưng với sự
giúp đỡ của gia đình, bạn bè anh đã vượt qua tất cả trở ngại đó
Bức ảnh chụp Nick ở trường khi
cậu được 10 tuổi. Bố mẹ Nick quyết định gửi anh vào học tại một trường
học bình thường thay vì một trường dành cho những người khuyết tật. Nick
cho rằng đó là quyết định tuyệt vời nhất mà bố mẹ anh đã làm.
Nick kể trên blog của mình: “Ở
trường tôi luôn bị bạn bè bắt nạt, miệt thị và tẩy chay trong nhiều năm.
Tôi tổn thương trầm trọng và sụp đổ đến mức không muốn tồn tại nữa.
Nhưng mẹ đã đưa cho tôi xem một bài báo về người đàn ông tật nguyền,
khát khao được sống khỏe để tiếp tục giúp đỡ cho cộng đồng. Hình ảnh ấy
đã thay đổi tôi hoàn toàn và tôi bắt đầu tìm lại sự tự tin, niềm ham
sống và khát khao thể hiện mình”
Bằng nghị lực phi thường cùng
phương châm sống: “Tật nguyền lớn nhất trong đời là khi mất hi vọng. Hãy
tin tôi đi, mất hi vọng còn tồi tệ hơn nhiều so với chỉ mất chân tay”,
Nick Vujicic đã vươn lên để trở thành nhà diễn thuyết nổi tiếng thế
giới.
Những bài diễn thuyết của anh truyền nghị lực sống cho người nghe.
Bàn chân trái tí xíu chỉ có 2
ngón – Nick hay gọi đùa là “chiếc đùi gà nhỏ” – đã trở thành bàn tay,
giúp anh rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày. Nick hăng hái hòa nhập
cuộc sống qua các hoạt động thể thao, gây kinh ngạc nhất là bơi lội và
nhảy cầu.
Lướt ván điêu luyện.
và bóng đá.
Tháng 2/2012, anh đã kết hôn và đứa con trai đầu lòng, bé Kiyoshi James Vujicic, đã chào đời ngày 13/2/2013.
Trong một hành trình mới, Nick
Vujicic sẽ tới Việt Nam từ ngày 22 đến 26/5 và sẽ có 8 buổi diễn thuyết
(45 phút/buổi) với các đối tượng khác nhau. Anh sẽ trình bày trước
25.000 sinh viên tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) từ 18h30 – 21h30 ngày
23/5 và trước 15.000 người tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) từ 18h –
21h ngày 25/5.
http://quechoa.vn/2013/05/21/tuoi-tho-cua-nguoi-ky-dieu-nhat-trai-dat-2/
Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013
Thiền 2: QUY TRÌNH HOÀN CHỈNH
Sau khi đã có thể dõi theo hơi thở, bạn còn cần lưu ý thêm về một số điều xảy ra khi ngồi thiền, về những phương cách cần để thiền mang lại hiệu quả tốt cho bạn. Tóm lại, bạn cần một quy trình thiền hoàn chỉnh. Chúc bạn thành công.
“Đi vào bên trong cơ
thể”
Điểm chúng ta xuất
phát, và cũng là nơi mọi thực hành tâm linh chân chính xuất phát, chính là trước
hết phải đi vào bên trong cơ thể.
Trong
bài tập này, chúng ta bắt đầu bằng cách gắn kết với hơi thở và cơ thể vật lí của
mình một cách tỉnh táo, tập trung và chú tâm. GIữ cho cơ thể tĩnh tại sẽ giúp
ta rất nhiều trong việc giữ cho tâm tịnh. Cho nên, bước đầu tiên ta cần làm
chính là tìm một tư thế vững chãi và thoải mái để có thể nhận biết được cơ thể
của mình trong thời khắc hiện tại.
“Tư thế vững chãi,
thoải mái”
Ta có thể ngồi xổm trên nệm…có thể ngồi bắt chéo chân…hay có thể ngồi
trên ghế, bàn chân chạm đất.
Quan
trọng là ta cảm thấy vững, thoải mái và dễ chịu. Cơ thể ta phải thư giãn thoải
mái trên mặt đất như thể được trợ giúp bởi chiếc ghế hay tấm nệm, nhờ thế ta có
thể ngồi yên trong nhiều phút mà cơ thể không cảm thấy căng thẳng.
“Thiền”
không phải là chiến đấu với chính mình, và nếu cảm thấy không thoải mái…ví dụ,
nếu chân cảm thấy khó chịu…ta có thể cử động chân.
“Kết nối với hơi thở”
Khi
đã tìm ra tư thế ngồi thoải mái, hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tiếp
theo, đưa nhận thức của mình vào thời khắc hiện tại. Dùng các dịch chuyển tự
nhiên của hơi thở để bắt đầu dẫn dắt nhận thức của mình vào thời khắc hiện tại.
“Kết nối với hơi thở” sẽ giúp ta nhận thức được thực tế rằng ta đang thở… hoặc
chính xác hơn, “rằng sự thở đang diễn ra”.
“Dẫn dắt nhận thức”
Trong
thiền, mục tiêu của ta là cảm nghiệm hơi thở mà không điều khiển hay thay đổi
nó, chỉ cần nhận biết hơi thở tự thở như thế nào theo nhịp điệu riêng của nó.
Thiền
chánh niệm không phải là bài tập thở như pranayama.
Nó thực sự chính là một bài tập giúp luyện tập ý thức, luyện tập ở trong thực
tại. Vậy nên, ta có cảm nhận hơi thở bằng cách nào cũng tốt cả!
Một
trong những điều đầu tiên ta nhận thấy trong việc thiền này là tâm trí ta hay
suy nghĩ lan man như thế nào.
Ta
có thể bảo tâm trí mình tập trung vào hơi thở, nhưng nó có nghe không? Khó lắm!
Mỗi khi nhận ra tâm trí mình đang trôi dạt, ta có thể kéo nó về tập trung vào
hơi thở trong khoảng 3 lần thở, và rồi nó lại trôi đi và làm việc khác. Khi
theo dõi hơi thở, ta sẽ bắt đầu nhận ra cuộc đối thoại và chuyển động nội tại
không ngừng của tâm trí.
“Trở lại chú tâm vào
hơi thở”
Trong
thiền, điều hướng dẫn căn bản đầu tiên là mỗi lần nhận ra rằng mình bị cuốn vào
dòng suy nghĩ, toan tính hay hồi tưởng, ta hãy buông ý nghĩ đó và quay trở lại
với hơi thở. Vậy, mỗi lần bị cuốn đi, hãy quay trở lại cảm nhận hơi thở vào tiếp
theo hay lần thở ra kế tiếp.
Thiền
chính là qui trình căn bản này để nhận thức về hơi thở và duy trì trạng thái nhận
thức đó. Giống như bất kì một hình thức nghệ thuật nào khác, “nghệ thuật
thiền” cần có thời gian luyện tập.
Thánh
Francis de Sales nói rằng một đời sống thiền đòi hỏi “một tách thông hiểu, một
thùng tình yêu và cả đại dương kiên nhẫn”. Sự nhẫn nại này cũng là nguyện ý hết
lần này đến lần nọ quay trở lại thời khắc thực tại trong khi hành thiền.
Việc
hành thiền thực chất chính là quá trình tỉnh thức trước thực tế rằng ta đã bị lạc,
hãy tập trung sự chú ý trở lại hơi thở, và mang cơ thể cùng tâm trí trở lại khoảnh
khắc thực tại.
“Làm đi làm lại nhiều
lần”
Bằng cách làm đi làm lại nhiều lần, việc hành thiền của ta bắt đầu
luyện cho ta giữ mình trong trạng thái ‘ngay tại đây’ và ‘ngay bây giờ’ ở bất kỳ
nơi nào.
Người
ta nhận ra rằng tâm trí của họ trôi dạt cả trăm ngàn lần trong 10 phút. Tâm trí
ta trôi dạt là điều tự nhiên… nó làm như thế trong cả cuộc đời, và tất cả tâm
trí đều làm như thế.
“Nghệ
thuật thiền” là nhận ra sự trôi dạt của tâm trí và nhìn nhận nó ngay lúc đó, để
rồi quay trở lại với hơi thở của mình. Tâm trí trôi dạt bao nhiêu lần không
quan trọng, miễn là ta luôn hướng sự tập trung trở lại vào hơi thở.
Không
phải Suy nghĩ và Toan tính và Hồi tưởng là không tốt…chúng ta không thể sống mà
không có những điều đó…nhưng chúng thường chiếm đến 90% cả cuộc đời chúng ta.
Chúng ta có thể sống trọn vẹn khi suy nghĩ ít hơn nhiều.
” Chánh niệm của các
nguồn năng lượng”
Sau khi ổn định tư thế ngồi và luyện tập hơi thở, bước tiếp theo là
mở rộng trường ý thức hoặc chánh niệm của ta, bao gồm tất cả ác nguồn năng lượng
và cảm xúc trong người.
Trong
khi thiền, có thể ta nhiều lần có những cảm giác khác nhau, như thấy thoải mái,
tê cứng, dễ chịu, ngứa ngáy, và đôi khi thấy đau.
“Cơ thể tự nhiên bắt
đầu mở ra”
Khi
ta ngồi yên, cơ thể ta bắt đầu mở ra một cách tự nhiên. Khi đang ngồi và cảm nhận
nhịp điệu thở của mình, bất chợt có nhiều chỗ trên cơ thể ta thấy đau, nóng hay
tê cứng.
Bạn
cần phải để cơ thể mở ra…dù cho nó có đau hay khó chịu…để có được sự chú tâm
như chúng ta đã dành cho hơi thở. Khi làm được điều này, điều gì đã xảy đến với
cơ thể của chúng ta đều không phải là vấn đề, cho dù ban đầu nó có vẻ đau đớn.
“Không quyết định bằng
trí năng”
Khi để tâm đến quá trình khai mở cơ thể
trong khi thiền, quan trọng là ta không nên dùng trí năng để đoán định nó sẽ
như thế nào. Việc thiền của ta sẽ nở ra như một bông hoa, từng khía cạnh vào từng
thời điểm của nó.
Khi ta để tâm vào cảm giác trong cơ thể
của mình, lúc nào chúng cũng sẽ rơi vào một trong 3 tình trạng: chúng biến mất,
chúng không thay đổi, hoặc chúng sẽ trở nên tệ hơn. Việc ta phải làm không phải
la kiểm soát chúng, mà chỉ cần ở cùng chúng
và để chúng đến và đi trong nhận thức của mình.
Sự giải thoát thậm chí có thể còn mạnh mẽ hơn đến nỗi khiến
cho cơ thể ta rung lắc hoặc các phần trên cơ thể tự nhiên chuyển động. Điều đó
có thể thật đáng sợ, như thể ta đang mất kiểm soát bản thân mình.
“Nhiều cảm giác kì lạ”
Có
nhiều cảm giác kì lạ trên cơ thể sẽ đến và đi trong khi ta thiền. Ta có thể cảm
thấy nhẹ như bay, hay thấy nặng như đeo đá.
Ta
có thể cảm thấy như hơi thở len qua khắp cơ thể. Ta có thể thấy ớn lạnh hoặc
nhói tim và đủ thứ cảm giác khác.
Cảm
giác mà ta cảm nhận trong lúc thiền đôi khi dễ chịu. Đôi khi, ta sẽ cảm thấy
như bị tê hoặc như rùng mình hoặc có một trạng thái mê ly nào đó diễn ra bên
trong cơ thể mà ta không kiểm soát được.
“Luyện tập hàng
ngày”
Một
trong những khía cạnh quan trọng nhất của thiền là thực hành mỗi ngày. Quan trọng
là không được đánh giá việc thiền của mình.
Việc của ta là ngồi trên nệm hay ghế, chấp nhận và kết nối với những gì
diễn ra, những gì sẽ luôn chỉ là sự phản chiếu của bất kỳ trạng thái tâm trí và
cơ thể nào của ta trong lúc đó.
Thậm
chí nếu ta căng thẳng muốn phát điên vào cuối ngày, và chỉ có thể ngồi để tập
trung vào 3 hơi thở trong vòng 20 phút còn toàn bộ thời gian còn lại toàn là
suy nghĩ, thì hãy cứ thực hành. Cố không đặt kỳ vọng gì. Chỉ cần cam kết hành
thiền như một bài tập, và không bị nhụt chí trong mọi hoàn cảnh.
Hãy
nhớ rằng tập thiền rất giống học chơi đàn piano.
“Tính kiên nhẫn”
Tất cả chúng ta có lẽ đã trải qua cả trăm triệu phút giây tâm trí
đi lang thang trong đời, thế nên cố gắng thay đổi thói quen suy nghĩ lan man
trong phút chốc quả không dễ chút nào. Thiền có tác dụng, nhưng nó cần sự kiên
nhẫn và nhẹ nhàng rèn luyện.
Hãy
tìm một nhóm thiền. Tham gia vào một nhóm như vậy không buộc ta phải trở thành
môn đệ của bất kỳ một giáo điều cụ thể nào…mà chỉ giúp ta trong khi hành thiền
có được sự trợ giúp của những người hành thiền khác.
Thiền
không phải là việc, mà là một sự thực hành cả đời người. Khi tập trung vào hơi
thở, cảm giác cơ thể, suy nghĩ, và năng lượng cảm xúc, ta sẽ trở nên tinh thông
hơn trong việc giữ bình tĩnh và hứng thú hơn trong mọi tình huống cuộc sống.
Nguồn: “Meditation for beginners”, Jack Kornfield
Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013
KÌA EM...!
Hơn một năm trước, khi "Hà
thành tháng Tư đang chuyển mình vào Hạ", đọc được bài thơ "Kìa em...!" của Truong Mo, một bạn phây búc Quê choa chưa từng gặp mặt, mình rất thích. Tâm hồn "nhà thơ" nhanh chóng được "nhà phê bình thơ" có cái nick nghe không thơ tí nào: Kênh Kịa đồng cảm bằng mấy lời bình.
Sắp có dịp ra thăm Hà thành đang vào Hạ, đọc lại bài thơ và lời bình tự nhiên thấy...yêu quá. Yêu Hà Nội, yêu nhà thơ, yêu nhà bình thơ, yêu luôn cả EM nữa (mặc dù chẳng biết là em nào, hi hi).
Thì đôi khi người ta cũng nên tự sướng tí, có sao đâu, he he...
Kìa
em...!
Thì
đấy, trong lung linh hoa lá thế kia nào có thiếu được bóng dáng “em” đâu.
Em trong tay anh trên thảm lá vàng, em muộn sầu bên gốc Bằng lăng trong một
chiều giận anh… Để nay, dù anh có đang một mình dạo bước, em vẫn hiện ra tràn
đầy “giữa mây trời lồng lộng” trong “sắc tím nhớ nhung” vừa xa ngái vừa gần
gụi, vừa thẳm sâu như tận tiền kiếp, vừa nôn nao như mới hôm qua…
Dalat, tháng 4, 2012
Sắp có dịp ra thăm Hà thành đang vào Hạ, đọc lại bài thơ và lời bình tự nhiên thấy...yêu quá. Yêu Hà Nội, yêu nhà thơ, yêu nhà bình thơ, yêu luôn cả EM nữa (mặc dù chẳng biết là em nào, hi hi).
Thì đôi khi người ta cũng nên tự sướng tí, có sao đâu, he he...
KÌA EM…!
Truong Mo
Kìa
em...!
Buổi sớm hồ Gươm trời xanh xanh quá
Lũ chim ríu ran vòm lá
Đứa chuyền cành, đứa soi gương
Kìa em...!
Hoa Sấu li ti rụng trắng lòng đường
Hương ru dịu dàng mê đắm
Từng chiếc lá vàng kết thảm
Cong như cánh diều tuổi thơ
Kìa em...!
Vẫn những gốc Bằng lăng xưa
Bao năm bên hồ soi bóng
Chợt sớm nay giữa mây trời lồng lộng
Bung đầy sắc tím nhớ nhung
Kìa em...!
Có nhớ gì không ?
Hà thành tháng Tư đang chuyển mình vào Hạ
Gom yêu thương ủ vào hoa vào lá
Đợi Em...
Vẫn là một buổi sáng Hà Nội
bình thường như bao buổi sáng khác, cũng
trời xanh, lũ chim ríu ran, hoa sấu rụng, thảm lá vàng…Nhưng ở đây, với
tâm hồn của một nghệ sĩ, với tình yêu da diết với Hà thành, tác giả đã thổi hồn
cho hiện hữu của “Buổi sớm hồ Gươm”
thật sống động và gần gụi làm sao.
Người đọc chợt thấy đồng cảm với tác giả trong yêu
thương với cả lũ chim trở thành “đứa” thân thương như những người bạn thân;
trong “Hương ru dịu dàng” của của những bông “Hoa
Sấu li ti rụng trắng lòng đường”…
Ngay cả những chiếc lá vàng rụng rơi cũng không chỉ là xác lá,
chúng cũng kết thành tấm thảm “Cong như cánh diều tuổi thơ” cho nhà thơ thơ
thẩn trên đó mà hoài niệm…
Dalat, tháng 4, 2012
Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013
Thiền 1: DÕI THEO HƠI THỞ CỦA BẠN
Gần đây, trong cuộc sống tất bật, đầy bất an này, khái niệm Thiền được đề cập đến khá nhiều. Tuy nhiên chả mấy người hiểu về Thiền cho đúng. Lục lọi tra cứu sách vở một hồi càng thấy tẩu hỏa nhập ma thêm, người viết cố làm phức tạp hóa một vấn đề rất đơn giản.
Lượm lặt một số ý kiến của các Thiền sư về phương pháp, tác dụng, triển vọng...về thiền, may ra có thể giúp được ai chăng.
----------------------------------------------------
Lượm lặt một số ý kiến của các Thiền sư về phương pháp, tác dụng, triển vọng...về thiền, may ra có thể giúp được ai chăng.
----------------------------------------------------
Tất
cả những cảm giác mà chúng ta đã dồn nén từ năm này sang năm khác bị đẩy lên
cao, tràn ra ngoài, lên trên và chung quanh mình, bao lấy chúng ta như một quả
khinh khí cầu, và không cho chúng ta có không gian để thở. Chúng ta cảm thấy
đau xót, cô đơn và sợ hãi.
Uống tất cả thuốc, dùng luôn thuốc làm
tê và khờ các giác quan của chúng ta xong, giờ chúng ta cần một cái gì nhẹ
nhàng, xoa dịu cho con người yếu đuối và dễ bị tổn thương của mình. Thiền là
điều duy nhất! Nhưng làm thế nào?
Với quá nhiều bất ổn và căng thẳng,
làm thế nào mà chúng ta có thể ngồi yên lặng và thiền? Với quá nhiều nỗi sợ
hãi, cảm giác tội lỗi và tự ghê tởm mình, làm thế nào chúng ta có thể giữ bình
tĩnh để ngồi đủ lâu cho thiền?
Ngồi thoải mái và thư giãn. Nhắm mắt
lại và bắt đầu hít vào và thở ra. Đừng cố gắng để kiểm soát hơi thở của bạn với
bất kỳ cách nào. Chỉ cần để cho nó được tự nhiên. Hãy nhận biết hơi thở của bạn
trong lúc nó đi ra và đi vào lỗ mũi của bạn.
Đừng theo hơi thở vào tận trong sâu,
hay kiểm soát hoặc áp đặt hơi thở của bạn. Ban đầu, nếu phải nhận biết sự lên/
xuống hay vào/ra của nó thì cũng được. Điều này hỗ trợ trong việc giữ cho tâm
trí của bạn để ý vào hơi thở.
Ghi nhận hơi thở của bạn khi nó đi vào
và khi nó đi ra. Xem thử bạn có thể cảm thấy nó là mát hay ấm, dài hay ngắn.
Đừng cố gắng bắt nó là một cái gì không phải nó. Không thay đổi nó. Chỉ cần để
yên cho nó và quan sát nó. Ghi nhận xem nó là nông hay sâu. Ghi nhận nếu nó
thay đổi. Nếu tư tưởng đến, chỉ cần để yên cho nó và mình trở về với hơi thở
của mình. Nếu cảm xúc xuất hiện, chỉ cần ghi nhận và trở lại với hơi thở của
bạn.
Nếu bạn cảm thấy ngứa hoặc đau, cố
gắng đừng cử động. Mang sự chú ý của bạn đến khu vực nào đó của cơ thể để xem
có phải nó không chịu bỏ đi chăng? Nếu bạn bị lạc trong một tư tưởng hoặc một
chốc mơ mộng, chỉ cần nhận thấy rằng bạn đã bị lạc và mang sự chú ý của bạn nhẹ
nhàng trở lại với hơi thở. Nếu có thể, hãy ghi nhận thầm điều gì đã kéo bạn ra
khỏi việc theo dõi hơi thở của mình thì sẽ có ích hơn.
Có tư tưởng là chuyện hoàn toàn bình
thường! Cứ ghi nhận chúng và trở lại với hơi thở của bạn. Ghi nhận tư tưởng của
bạn và trở về với hơi thở. Đem sự chú ý của bạn trở lại với hơi thở.
Nếu bạn chợt nhận ra mình đang lập kế
hoạch về một cái gì đó cho tương lai, cứ nhận biết nó và nhẹ nhàng trở lại với
hơi thở của bạn. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đang cho phép một ký ức vào, cứ ghi
nhận nó và trở về với hơi thở của bạn.
Cũng giống như đối với tư tưởng, mình
cứ ghi nhận những tiếng ồn và trở lại với hơi thở. Đừng cố gắng để ngăn chặn
chúng. Không chống lại chúng. Chỉ cần lắng nghe chúng và mang sự chú ý của bạn
trở lại với hơi thở.
Bất cứ điều gì đến với bạn, cứ để yên
nó và trở lại với hơi thở của bạn. Bạn thực hành càng nhiều thì nó càng sẽ trở
nên dễ dàng hơn.
Nếu thỉnh thoảng mới thiền thì giá trị
rất ít, nếu có. Nhưng nếu bạn bắt đầu thực hành hàng ngày, bạn sẽ tìm thấy
nhiều kết quả phi thường!
Nguồn: “The Journey Within- A
Spiritual Path to Recovery”, Ruth Fishel
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)