Người ta vẫn đang nói rất nhiều về tình yêu hàng ngày, hàng giờ.
Nhưng tình yêu là gì thì chắc chẳng nhiều người hiểu về nó. Người đời
vẫn hiểu một cách lệch lạc về tình yêu, vì thế mà cái thứ gọi là “tình yêu” ấy không những không
mang lại hạnh phúc mà ngược lại còn gây ra biết bao là đau khổ. Khi
bản ngã vẫn bao trùm lên mỗi con người thì đừng nói đến một tình
yêu chân thực, tình yêu lúc đó chỉ là giả tạo.
Có một câu chuyện rất hay của tác giả Shel Silverstein
có tựa đề là Chiếc cây trao tặng. Truyện kể rằng: có một thân cây nọ, nhánh của
nó vươn cao thẳng lên trời. Khi nó trổ hoa, ong bướm đủ màu sắc kích cỡ đều vây
quanh nhảy nhót. Khi nó kết trái, chim chóc đủ loài từ những vùng đất xa xôi đều
tìm đến nó. Nhánh của nó vươn rộng để đón mọi cơn gió, nó là thân cây tuyệt vời.
Một cậu trai nhỏ đến chơi dưới gốc cây mỗi
ngày, thân cây đã phải lòng cậu bé. “Nếu người to lớn không mang trong lòng ý
tưởng rằng mình to lớn thì họ sẵn sàng yêu những thứ nhỏ nhoi, nếu người vĩ đại
không mang trong lòng mình ý tưởng rằng mình vĩ đại thì họi sẵn sàng yêu những
thứ bình thường.” Cái cậy này không mang trong lòng ý tưởng rằng nó to lớn- chỉ
có con người mới có loại ý tưởng đó- nên nó phải lòng cậu bé, nó yêu thương cậu
bé. Bản ngã luôn cố gắng yêu những gì to lớn hơn nó. Bản ngã luôn cố gắng tạo mối
quan hệ với những gì to lớn hơn nó. Nhưng trong tình yêu đúng nghĩa thì không
ai lớn hay nhỏ, không ai vĩ đại hay thấp hèn.
Cái cây đã phát triển một tình yêu dành
cho cậu bé. Nhánh của nó rất cao nhưng nó sà xuống thấp để cậu có thể hái hoa
trái của nó. Tình yêu luôn sẵn sàng hạ mình, bản ngã thì không bao giờ. Nếu bạn
tiếp cận với bản ngã, nó sẽ tự nâng nó lên cao để bạn không thể chạm được đến
nó. Ai chạm được đến nó đều được nó xem là nhỏ nhoi thấp hèn. Ai mà nó không chạm
được đến thì nó xem là to lớn cao thượng.
Mỗi khi cậu bé đến, cái cây lại sà nhánh
xuống để cậu bé tha hồ hái hoa quả. Khi cậu bé hái hoa quả nó cảm thấy vô cùng
hài lòng, vô cùng hạnh phúc. Tình yêu sẽ hạnh phúc khi nó có thể cho tặng thứ
gì đó; bản ngã chỉ hạnh phúc khi nó nhận được thứ gì đó.
Cậu bé lớn lên. Cậu ngủ trong hốc cây,
ăn trái, và đôi khi còn hái hoa để tạo thành chiếc vương miện và nhảy nhót
quanh gốc cây giống như chúa tể rừng xanh vậy. Người ta cảm thấy mình giống như
một vị vua khi bông hoa của tình yêu xuất hiện, nhưng người ta cảm thấy buồn
phiền và đau khổ khi những chiếc gai của bản ngã xuất hiện. Việc ngắm nhìn cậu
bé nhảy nhót với chiếc vòng hoa trên đầu giúp cái cây cảm rất vui. Nó đung đưa
dưới ánh nắng, nó ca hát cùng gió. Rồi cậu bé lại lớn thêm. Cậu trèo lên cây và
nhún nhảy trên cành. Cái cây cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu bé nằm ngủ ngay
trên cành của nó. Tình yêu sẽ hạnh phúc khi nó có thể giúp người khác được an ủi;
bản ngã chỉ hạnh phúc khi nó nhận được sự an ủi từ người khác.
Theo thời gian, cậu bé lớn dần và bắt đầu
gánh vác nhiều trách nhiệm trên đôi vai. Tham vọng bắt đầu xuất hiện trong lòng;
cậu phải vượt qua những kì thi; cậu phải chiến thắng bạn bè nên cậu không còn đến
gốc cây thường xuyên nữa. Nhưng cái cây vẫn luôn khắc khoải đợi chờ cậu. Linh hồn
nó gọi cậu bé “Hãy đến đây nào, ta luôn đợi cậu”. Tình yêu luôn chờ đợi người
yêu của nó xuất hiện. Tình yêu luôn chờ đợi. Cái cây cảm thấy buồn khi cậu bé
không đến. Tình yêu chỉ có một nỗi buồn duy nhất: khi nó không thể chia sẻ; khi
nó không thể cho tặng. Tình yêu hạnh phúc khi nó có thể chia sẻ. Khi tình yêu
có thể hiến tặng hoàn toàn thì đó là lúc nó hạnh phúc nhất.
Cậu bé càng ngày càng lớn, những lần cậu
tìm đến gốc cây càng thêm hiếm hoi. Bất kì ai lớn lên trong một thế giới đầy
tham vọng cũng đều có rất ít thời gian để dành cho tình yêu. Cậu bé giờ đây đã
mang trong mình nhiều tham vọng và bị mắc kẹt trong thế giới trần tục: “Cái cây
nào? Tại sao tôi phải thăm nó?”.
Cậu bé nói “Ngươi có gì để ta nên tìm
đến? Thứ ta đang tìm là tiền”. Bản ngã luôn bị thôi thúc: “Bạn có gì để tôi nên
tìm đến bạn? Bạn có gì để cho tặng tôi không? Nếu không có thì tôi sẽ không tìm
đến bạn”. Bản ngã luôn mang theo một động cơ thúc đẩy, một mục tiêu. Tình yêu lại
xuất hiện không vì một động cơ thúc đẩy nào cả, không hề mang theo mục đích nào
cả. Tình yêu là sự đền đáp của chính nó.
Cái cây run rẩy nói “Cậu sẽ đến nếu
tôi cho cậu một thứ gì đó sao? Tôi có thể cho cậu tất cả những gì tôi có”. Thứ
gì luôn chiếm giữ thì thứ đó không phải là tình yêu. Bản ngã luôn chiếm giữ,
tình yêu luôn cho tặng một cách vô điều kiện . “Nhưng tôi không có tiền. Tiền
chỉ là một ảo tưởng của con người.Chúng tôi là cây cối, chúng tôi không có thứ
bệnh hoạn đó, chúng tôi chỉ có niềm vui”- cái cây nói. “Hoa nở trên thân chúng
tôi. Trái cây xuất hiện trên thân chúng tôi. Chúng tôi cho con người bóng mát.
Chúng tôi nhảy múa và ca hát trong gió. Chim chóc vô tư nhảy múa trên cành
nhánh của chúng tôi. Chúng tôi không có tiền. Ngày chúng tôi dính dáng đến tiền
bạc là ngày chúng tôi gánh chịu những đau khổ như những người ngồi ở các đền
đài để nghe các bài thuyết giáo về việc làm thế nào để có được sự bình yên, làm
thế nào để tìm được tình yêu. Không, không, chúng tôi không có tiền”.
Cậu bé nói “Thế thì tại sao ta phải
tìm đến ngươi? Ta sẽ phải tìm đến những nơi khác, những nơi có tiền. Ta cần tiền”.
Bản ngã luôn cần đến tiền vì tiền là sức mạnh. Bản ngã cần sức mạnh.
Sau một lúc suy nghĩ thì cái cây nhận
ra một điều gì đó, nó nói “Thôi thì thế này. Cậu hãy hái trái của ta và bán
chúng đi. Cậu có thể có được tiền theo cách đó”.
Cậu bé lập tức tươi tỉnh. Cậu trèo lên cây và
hái tất cả trái cây; thậm chí ngay cả những trái còn xanh cũng không tha. Cậu
ra sức rung cành nhánh cho mọi trái đều rụng xuống. Một vài nhánh bị cậu làm
gãy lìa. Cái cây cảm thấy rất vui, vui tột bậc. Thậm chí ngay cả việc bị người
yêu làm đau đớn cũng giúp cho tình yêu cảm thấy vui. Nhưng bản ngã vẫn không
vui ngay cả khi được cho tặng; bản ngã lúc nào cũng buồn rầu.
Cậu bé thậm chí còn không ngoái nhìn
để nói lời cảm ơn khi ra đi. Nhưng cái cây không hề quan tâm đến điều này. Nó
đã nhận được lời cảm ơn của nó khi cậu bé chấp nhận món quàn tình yêu của nó:
hái và đem bán trái của nó.
Một thời gian dài cậu bé không quay
trở lại. Giờ cậu đã có tiền và đang bận rộn kiếm thêm từ số tiền đó. Cậu đã
hoàn toàn quên mất cái cây. Nhiều năm trôi qua. Cái cây sống trong buồn phền.
Nó chờ đợi sự quay trở lại của cậu bé trong khắc khoải, giống như một bà mẹ với
đôi vú căng sữa nhưng con của bà đã bị đánh mất. Bà khắc khoải trông chờ ngày
tìm lại con. Cái cây cũng thế, nó chờ đợi cậu bé trong đau khổ.
Sau nhiều năm, cậu bé đã là một
chàng trai trưởng thành, cậu bé quay trở lại với cái cây.
Cái cây nói “Hãy đến bên tôi. Hãy đến
và ôm lấy tôi nào”.
Chàng trai nói “Hãy thôi ngay trò ngớ
ngẩn ấy đi. Đó là việc trẻ con”. Bản ngã luôn xem tình yêu là một cái gì đó ngớ
ngẩn, một cái gì đó hết sức trẻ con.
Nhưng cái cây vẫn mời anh ta “Hãy đến
đây và nhún nhảy trên cành của tôi nào”.
Chàng trai đáp “Hãy ngưng ngay những
lời vô bổ đó đi! Ta muốn xây một căn nhà. Ngươi có thể cho ta một căn nhà
không?”.
Cái cây nói “Một căn nhà? Tôi sống
không có nhà”.
Chỉ có con người mới cần phải sống
trong nhà. Không một ai khác trên thế gian này sống trong nhà ngoài họ. Bạn có
nhận thấy sự gò ép của họ không? Căn nhà càng to lớn thì nhân loại càng thêm nhỏ
nhoi.
“ Chúng tôi không sống trong nhà.
Nhưng cậu có thể làm một việc, cậu có thể cắt cành nhánh của tôi để dựng nhà”.
Ngay lập tức, chàng trai mang đến
một chiếc rìu và cắt sạch mọi cành nhánh của cái cây. Cái cây chỉ còn là một
thân cây xơ xác, trần truồng. Nhưng nó vẫn rất vui. Tình yêu vẫn luôn vui ngay
cả khi tay chân của nó được dâng tặng cho người mà nó yêu thương. Tình yêu là sự
cho tặng; tình yêu luôn sẵn sàng chia sẻ.
Chàng trai thậm chí còn không
đưa mắt nhìn cái cây. Anh ta dựng lên ngôi nhà của mình. Ngày tháng lại trôi
qua.
Thân cây lại chờ đợi và chờ đợi.
Nó muốn gọi tên anh ta nhưng nó không còn cành nhánh cũng chẳng còn một chiếc
lá nào nên không thể nói thành lời được. Nhưng tâm hồn nó vẫn còn đó, tâm hồn
nó vẫn không ngừng kêu gọi “Hãy đến đây, người tôi yêu”.
Một thời gian dài trôi qua,
chàng trai giờ đã là một ông già. Một hôm, ông ta có dịp đi qua đó và đứng bên
thân cây.
Thân cây nói “Tôi có thể làm được gì cho cậu ? Đã lâu lắm
rồi cậu không đến đây”.
Ông già hỏi “Ngươi có thể làm
gì cho ta? Ta muốn đi xa để kiếm tiền. Ta cần một chiếc xuồng”.
Rất vui vẻ, thân cây nói “Hãy
cắt lấy thân của ta để làm xuồng. Ta sẽ rất vui khi trở thành xuồng của cậu và
giúp cậu đến những vùng đất xa để kiếm tiền. Nhưng hãy nhớ bảo trọng và sớm
quay về nhé. Ta sẽ luôn chờ đợi cậu trở về”.
Ông già mang đến một cái cưa,
cắt gọn thân cây tạo thành một chiếc xuồng và lên đường.
Lúc này thân cây chỉ còn là một
gốc cây. Nó vẫn luôn chờ đợi người nó yêu thương quay về. Nó chờ đợi, chờ đợi
và chờ đợi. Nó không có gì để cho tặng nữa. Có lẽ ông già sẽ không bao giờ quay
trở về nữa; bản ngã chỉ tìm đến những nơi có một cái gì đó để nó có thể nhận được.
Bản ngã không tìm đến những nơi không có gì để nhận.
Một đêm, tôi ngồi nghỉ gần gốc
cây đó. Nó thì thầm với tôi rằng “ Người bạn của tôi vẫn chưa quay về. Tôi lo rằng
có thể anh ta bị đắm xuồng, hoặc anh ta có thể bị lạc đường. Hoặc thậm chí giờ
đây anh ta không còn sống nữa. Tôi ước gì có thể được tin tức về anh ta! Tội sắp
chết rồi, tôi muốn nhận được tin tức về anh ta trước khi qua đời. Khi đó tôi có
thể qua đời trong sự vui vẻ. Nhưng có lẽ anh ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Tôi chẳng còn gì để cho tặng anh ta nữa, anh ta chỉ biết đến loại ngôn ngữ nhận
lấy mà thôi.
Bản ngã chỉ biết đến loại ngôn ngữ nhận lấy;
tình yêu chỉ biết đến loại ngôn ngữ cho tặng.
Nếu cuộc sống giống như cái
cây này, vươn cành nhánh thật rộng để mọi người có thể tìm đến nghỉ mát dưới gốc
của mình thì chúng ta sẽ hiểu được tình yêu là gì. Không có bài Kinh thánh nào,
không có một định nghĩa nào, không có một học thuyết nào nói về tình yêu. Chẳng
có một nguyên tắc nào trong tình yêu cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét