Chuyện đời vớ vẩn ở Đà Lạt
Bảnh mắt
Đà Lạt mù sương.
Lâu lắm rồi mới thấy lại sương mù Đà Lạt.
Tối hôm qua em nhắn tin: “Chuyen doi vo von cua bo
Lap moi ve, anh ghe nha”. Thế là sáng nay quyết đi làm sớm để còn ghé hiệu sách
em. Mình thích cái hiệu sách nho nhỏ xinh xinh này ngoài chuyện cập nhật sách nhanh
và nhiều sách hay còn là vì em, cô chủ hiệu luôn mềm mỏng nhẹ nhàng như khói
sương Đà Lạt. Em tên Nhạn, cái tên cứ làm mình liên tưởng đến cánh vạc gầy của
Trịnh Công Sơn chấp chới bay trên hồ Xuân Hương mờ ảo.
Đất trời lãng mạn, sách mới bọ Lập, Nhạn của cao
nguyên, tất cả làm mình thấy lòng vui vui khó tả. Dựng xe, miệng huýt sáo, tay
nắn lại hầu bao, yên tâm lớn. Hôm qua đọc mẫu tin đâu đó trên mạng nói giá
bìa mỗi cuốn chín mươi chín nghìn, mình đã chuẩn bị sẵn hai trăm nghìn cho hai
cuốn, còn dư bao nhiêu sẽ hào phóng bo hẳn cho em luôn, he he...
Cái gì kia? Nhìn qua cửa kính thấy hình như em đang
cúi xuống lúi húi lục lọi cái gì đó rất khẩn trương, mông chổng hẳn ra phía cửa
gửi một chào nhoay nhoáy (chữ bọ Lập) cho gã khách là tui đang đi hỏi mua Chuyện đời vớ vẩn. Mà sao lạ thế nhỉ?
Đâu cứ phải trông mặt mới bắt được hình dong, cứ như cái…phao câu kia thì làm
sao là hình dong của em cho được, trừ phi em bị nhiễm cái thứ bệnh quái ác mà biến
thành bà già như cái cô gì gì đấy ở tận Giồng Trôm. Hay là em chưa ngủ dậy nên mẹ
em trực thay?
Đẩy cửa vào.
Vẫn không ngừng nhoay nhoáy.
“E hèm!”.
Cái bàn tọa chịu cúi xuống cho cái đầu
trồi lên, phía mặt tiền của đầu có gắn một khuôn mặt sồn sồn trông cẩu thả và không hợp
lắm với không gian sách được trình bày rất trang nhã.
- Anh cần gì?
Hình như có tiếng chát chúa từ rừng thông Lạc Dương
đang bị đốn, không lẽ mình vào đây để mua chất đốt.
- Dạ, ở đây có Chuyện
đời vớ vẩn phải không ạ?
- Anh bảo gì? Cửa hàng chúng tôi làm ăn nghiêm túc từ
xưa đến nay nhá, làm gì có chuyện vớ vẩn ở đây. Rõ thật!
- Ấy chết! Là tôi muốn mua cuốn sách Chuyện đời vớ vẩn của nhà văn Nguyễn
Quang Lập ấy ạ.
- Làm gì có cái cuốn sách ấy, anh thích thì vào mà
tìm.
Một phút hai mươi chín giây sau mình cầm hai cuốn Chuyện đời vớ vẩn chìa vào mũi sồn sồn: “Dạ
nó đây ạ”.
Cặp kính được đẩy xuống để tia nhìn không bị khúc xạ qua thuỷ tinh, sồn sồn
kêu lên kinh ngạc:
- Ủa! Có sách này thật à? Trời đất! Sao chuyện tử
tế không viết lại đi viết chuyện vớ vẩn cơ chứ, nhà văn nhà veo bây giờ lạ
thật. Mà sao người ta vẫn chịu in nhỉ. Rõ thật!
Chả biết rõ thật cái giề, nhưng giá bìa cuốn sách
một trăm mười nghìn thì ghi thật rõ.
Bước ra đường, sương mù tan biến đi tự lúc nào,
trời hửng nắng nhưng lòng mình thì trĩu nặng. Nhạn ôi, sao sáng nay em lại
nỡ…ngủ dậy muộn. Giá như em có mặt thì anh đã khỏi phải ghi vào nhật kí cuộc
đời thêm một chuyện vớ vẩn...
Duy chỉ có một chuyện là không vớ vẩn tí nào: sách
của bọ Lập hiện diện ở trên này đông hơn quân…tàu ở mỏ bô xít, nhưng Tây Nguyên
vẫn chưa có một chữ kí nào mang tên Nguyễn Quang Lập, tuyệt nhiên không.
17.10.2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét