Thương mến tặng tuổi thơ tôi và bè bạn.
Nghe cứ như
chiện Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh trong Tây du ký vậy, nhưng đó là
một kỷ niệm lạ lùng của mình trong tình trường, khi lần đầu tiên trong đời mình
biết đu đưa với giống cái.
Trẻ con bây
giờ mới tiểu học đã biết gán ghép cặp đôi, dấm dúi thư tình, chát chít…đủ thứ
cả. Chả bù cho mình thời trẻ con, gần cuối cấp hai vẫn chỉ là một thằng cu ngờ nghệch, chả có một tí lưu
luyến nào với đám con gái tóc dài tai ngắn cả.
Mãi đến lớp
bảy là lớp cuối cấp hai thì hình như cái thằng con trai trong mình mới chịu ngóc
đầu dậy, mình bắt đầu nhận ra và bị quyến rũ bởi mùi hương con gái. Một đôi dép
nhựa cao gót, cái áo pô-pơ-lin trắng có thắt eo, một mái tóc đen dài, bộ ngực
chum chúm chũm cau… cái gì của chúng nó cũng thấy hay hay.
Hay thì muốn
thử. Khổ thế. Đấy có lẽ là một trong những tính cách vừa nguy hiểm vừa đáng yêu
nhất của con người, bất kể là giống đực hay giống cái, mình tin thế. Lớp mình
hồi đó có con Chanh rất xinh, lại cùng tổ với mình. Thực ra thì thời ấy thì
mình nào có biết thế nào là xinh với xẻo, chỉ thấy thinh thích, thấy nhiều đứa
cùng thích thì gọi là xinh, thế thôi, hi hi. Bây giờ ngồi mường tượng lại em
thì mới thấy quả là con Chanh xinh thật: khuôn mặt trái xoan trắng trẻo nổi bật
với cái miệng rất tươi, cái mũi dọc dừa và đôi mắt lúc nào cũng như
đang cười. Nàng lại có cả một mái tóc đen dài lúc nào cũng thơm mùi lá hương
nhu thoang thoảng …Năm lớp bảy, chổ ngồi của mình ngay sau nàng, vì thế hàng ngày ngồi học, đập
vào mắt mình luôn là cái lưng của nàng. Đến giờ mình con nhớ rất rõ một bờ vai
gầy, một tấm lưng thon với mái tóc đen nhánh thoảng mùi hương nhu lúc nào cũng
được kẹp gọn gàng với cái kẹp inox sáng loáng.
Phía sau cái
lưng nhỏ nhắn có lọn tóc thoả thuê tung tăng ấy mình ngồi nghĩ cách “tán tỉnh”
em bằng cái vốn văn hoá của một thằng cu lớn lên như cỏ cây bên bờ sông Gianh thơ mộng, chẳng có tí dấu
ấn nào của sách vở, chẳng có tí dấu ấn
nào của cái gọi là “giáo dục” do một thứ nhân loại vớ vẩn gọi là người lớn áp
đặt.
Cuối cùng thì
thời cơ cũng đã đến. Hôm ấy đến lượt tổ của mình trực nhật, con Chanh xung
phong mang thau, chả là thời ấy tổ trực phải mang thau lên múc nước đặt lên cái
giá gỗ cho các thày cô rửa tay. Tan học, mình quyết định “tấn công” nàng bằng
cái việc quái gỡ là giằng lấy cái thau xách ra sân làm quả bóng đá với mấy
thằng bạn. Con Chanh đuổi theo mãi mà chẳng tài nào lấy lại được cái thau. Mấy
thằng trời đánh chỉ chịu dừng lại khi con Chanh bắt đầu mếu máo “đồ ác” rồi
nước mắt lã chã rơi. Cho đến lúc ấy thì cái thau men Trung Quốc rất đẹp bị tróc men
loang lỗ không còn ra cái thể thống gì nữa. Mình về nhà trong tâm trạng hả hê
của kẻ “chiến thắng”, nào có ngờ con Chanh đã nhanh chân mang cái thau về ăn vạ
với mạ mình, kết quả là mình bị mạ dần cho một trận nên thân. Chưa hết, mạ mình
lại còn phải mang cái thau lên tận nhà con Chanh xin lỗi bố mẹ nó vì thằng con
ngỗ nghịch.
Hôm sau lên
lớp, mình chẳng giận con Chanh tí nào, lại
chỉ lo nó giận mình. Những chuyện nghịch ngợm rồi bị trừng phạt đối với mình đã
như cơm bữa, cả ở trường và ở nhà, quá
quen rồi, chỉ lo không biết con Chanh có bị bố nó đánh đòn không. Bố nó nổi
tiếng là rất nghiêm khắc, mấy năm học cấp hai chưa thằng nào dám bén mảng đến
nhà nó cũng chỉ vì ngán bố nó. Hình như
con Chanh cũng hối hận hay sao ấy, nó len lét nhìn trộm mình. Cái nhìn lạ lắm,
trong đôi mắt biết cười ấy ánh lên một chút trách móc, một chút buồn. Chính cái
nhìn ấy lại thiêu đốt mình, lại thôi thúc mình tiếp tục tìm cách tiếp cận “đối
tượng”.
Thời ấy không
biết nơi khác thì sao chứ con gái quê mình có một cái mốt rất lạ, ấy là kẹp
tiền lên tóc. Đứa mới ti toe học đòi cũng kiếm được tờ năm xu, thông thường thường
thì một hai hào, kha khá là năm hào. Con nhà khá giả thì số tiền được kẹp lên
tóc cả một đồng, đứa nào kẹp đến tờ hai đồng màu xanh thì đã thuộc hàng đại gia.
Thường thì chỉ có các chị thanh niên trong làng đang tuổi yêu đương hò hẹn mới có
đến hai đồng, tuổi học trò thì hoạ hoằn mới có đứa có đến một đồng sáng ngời trên mái tóc.
Thế thôi mà học trò cả trường đều biết, rồi thì thào bàn tán ngưỡng mộ lắm,
“Ua chầu chầu! Con nớ có một đồng bây ơi!”, hi hi.
Con Chanh
thuộc loại…năm hào, luôn có năm hào mới tinh được xếp gọn gàng dưới cái kẹp inox
sáng loáng của nàng. Tờ tiền ấy là nỗi thèm thuồng của nhiều đứa trong lớp
nhưng lại là cái mục tiêu khốn khổ được mình chọn cho lần tán tỉnh con Chanh
tiếp theo.
Tiết văn của
cô chủ nhiệm mới diễn ra vài phút thì “xoẹt!”, cái kéo trong tay mình đã
xén ngang
tờ năm hào vô tội. Con Chanh gỡ tài sản của mình xuống nhìn tờ tiền nay
còn…hai hào rưỡi, chỉ kịp kêu lên “đồ ác” rồi gục xuống bàn khóc rưng
rức. Mình
chưa bao giờ ngán chuyện kỷ luật kỷ liếc, nhưng hễ kết quả những trò
nghịch phá
của mình làm ai rơi nước mắt là mình cứ thấy lúng túng ăn năn vô cùng,
thế
nhưng rồi thì đâu lại vẫn hoàn đấy, khốn nạn thế! Chẳng có tí lăn tăn
nào với
việc bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp, nhưng mình không quên được hình ảnh
đôi bờ
vai gầy với mái tóc xoã của con Chanh rung lên từng chặp bên cạnh tờ năm
hào
cụt lủn.
Dù sao thì cái
sự cố năm hào cũng làm mình hơi chững lại đôi chút, định bụng phải tìm cách nào
đó nhẹ nhàng, ít chất “bạo lực” hơn. Viết thư tình chăng? Viết cái gì bây giờ?
Chữ mình thời học trò cực xấu, cô giáo văn thường nêu gương mình trước lớp là
“Chữ như mèo cào dưa cải”; ông anh mình thì thường doạ bảo sau này có yêu con
nào thì chớ dại mà viết thư cho nó nếu không muốn bị nó bỏ ngay sau khi đọc
dòng đầu tiên. Giờ văn hôm ấy (lại giờ văn), mình nhớ cô giáo dạy bài gì đó về
chị Út Tịch thì phải, có mấy câu vè: Anh
em ta như bạn con ruồi/ Nó có súng mình có dao găm/ Nó kéo cò mình nhảy vô đâm…
Cám ơn cô, em đã có cái để viết thư tình rồi. Tối đó mình toát mồ hôi hột nắn nót
viết thư tình cho nàng Chanh yêu dấu mà trong lòng tràn trề hy vọng. Cả buổi
học sáng hôm sau mình chả học được chữ nào, cứ lơ mơ nghĩ ngợi chờ cho hết giờ
học để trao thư.
Tan học, mình
dúi cái lá thư tình đầu đời ấy vào tay con Chanh, nói đọc đi Chanh. Con Chanh
mở thư đọc trong khi mình hồi hộp nhìn mặt nó chờ đợi như trẻ con chờ mẹ đi chợ
về. Cái mình quan sát được sau đó là da mặt nó tái dần, nó xé toạc lá thư, vứt xuống
đất, kêu lên một câu muôn thuở “đồ ác” rồi ù té chạy để lại mình đứng trơ khấc,
đực mặt như ngỗng ỉa, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chỉ
có một tình yêu thứ nhất/ anh cho em kèm với một phong thư/ Em không lấy và
tình anh đã mất/ Tình cho đi không lấy lại bao giờ. Chẳng biết ông Xuân Diệu đã viết gì cho người
tình, còn lá thư bất hủ của mình viết cho con Chanh dựa trên bài vè học được của
cô giáo văn hôm nào: Anh em ta như bạn
con ruồi/ Ấy có bướm mình có con cu/ Ấy kéo quần mình nhảy vô đâm…
***
Đâu khoảng gần
hè năm 1978 mình bị một trận sốt xuất huyết ra trò, mạ mình hốt hoảng nhờ người
trong làng khiêng mình xuống bệnh viện Ba Đồn. Xuất viện là lo cho chuyện thi cử
vào lớp tám đầu cấp ba…Bao nhiêu chuyện xảy đến làm mình quên bẵng chuyện con
Chanh, cũng chẳng thấy nó học cấp ba Ba Đồn, có đứa bảo gia đình nó chuyển đi
nơi khác rồi, đâu tận trong nam. Hết cấp ba mình cũng phải tạm biệt làng quê cho cuộc bể dâu đời người, hơn
ba mươi năm nay, thi thoảng có dịp về quê mình đều dò hỏi nhưng chẳng hề có một
chút tin tức gì về Chanh cả.
Ôi! Em biến đi đâu
thế Chanh của ta ơi? Ba lần đánh Bạch
Cốt Tinh, lão Tôn còn thu được cả một đống xương trắng, ta ba lần cực nhọc tán
tỉnh em chả lẽ thu được chỉ một ảo ảnh? Ừ, giá như mình được gặp lại Chanh một
lần nhỉ. Dĩ nhiên là mình không có ý định…tán tỉnh em lần thứ tư, hai ta giờ đã
tóc bạc da mồi, gần nữa thế kỷ tồn tại với đời rồi chứ ít đâu. Mình cũng chẳng
có ý định nói lời xin lỗi với Chanh, hẳn là khách sáo và phù phiếm lắm Chanh nhỉ, thôi thì hãy
cứ để cái thau men tróc loang lỗ, tờ năm hào cụt lủn và cả bài thơ tình bất hủ
kia nữa làm chứng nhân cho mình. Ta sẽ
im lặng chăng? Im lặng nhìn nhau và mỉm cười? Có khi thế lại đâm hay, những ngày buồn ngẫm lại thấy vui vui/ Những
ngày vui ngẫm lại thấy ngùi ngùi…một nhà thơ nào đó đã bảo thế.
Không, có lẽ mình
sẽ nói với Chanh một câu, một câu thôi: Mình không hề ác, với Chanh và với hết
thảy cuộc đời, chắc chắn thế.
Dalat, 11/11/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét