Mọi thứ xung quanh ta đều
thật đáng để ta suy ngẫm. Đôi khi đó là một đoạn văn đọc được, một ý tưởng
thoáng qua hay chỉ là một câu nói bâng quơ bất chợt...
Thì có sao đâu nhỉ,
không ít bậc vĩ nhân đã hoát ngộ từ những sự tình cờ đó thôi.
1- BẢN CHẤT CỦA THƠ CA
Điều mà chúng ta gọi là thơ ca và đam mê thì không là gì ngoài
sự dối trá với cái mẽ bên ngoài đẹp đẽ, với ngôn từ bay bướm. Trong số một trăm
nhà thơ của bạn thì chín mươi chín không thực là nhà thơ mà chỉ là những người
trong trạng thái rối loạn, xúc động, đam mê, thèm khát, dâm dục, nhục dục… Chỉ
một người trong số đó mới là nhà thơ thực.
Một nhà thơ thực có thể chẳng bao giờ soạn ra bài thơ nào, toàn thể bản thể người đó đã là thơ ca rồi. Cách người đó ngồi, cách người đó ăn, cách người đó ngủ - tất cả đều là thơ ca. Người đó tồn tại như thơ ca. Người đó có thể sáng tác hay không sáng tác thơ, điều đó không quan trọng.
Theo cách ấy, một giọt sương mai, một đóa hồng buổi sớm, một tiếng chim hót véo von trong vườn, một nụ cười thần tiên của em bé thơ ngây, tất cả đều là những bài thơ tuyệt tác của cuộc sống…
Một nhà thơ thực có thể chẳng bao giờ soạn ra bài thơ nào, toàn thể bản thể người đó đã là thơ ca rồi. Cách người đó ngồi, cách người đó ăn, cách người đó ngủ - tất cả đều là thơ ca. Người đó tồn tại như thơ ca. Người đó có thể sáng tác hay không sáng tác thơ, điều đó không quan trọng.
Theo cách ấy, một giọt sương mai, một đóa hồng buổi sớm, một tiếng chim hót véo von trong vườn, một nụ cười thần tiên của em bé thơ ngây, tất cả đều là những bài thơ tuyệt tác của cuộc sống…
2- BÙN VÀ HOA SEN
Tình yêu là có thể chỉ khi thiền đã xảy ra. Nếu bạn không biết
cách định tâm trong bản thể mình, nếu bạn không biết cách phúc lạc khi hoàn
toàn một mình thì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì. Tình yêu bày tỏ như
một quan hệ nhưng cội nguồn tình yêu lại không ở trong việc quan hệ; cội nguồn
tình yêu là trong thiền. Khi bạn tuyệt đối hạnh phúc trong tính một mình của
mình – khi bạn không cần người khác chút nào, khi người khác không phải là nhu
cầu – thế thì bạn có khả năng của tình yêu. Nếu người khác là nhu cầu của bạn,
bạn chỉ có thể khai thác, thao túng, chi phối, cầu xin...nhưng bạn không thể
yêu được.
Tình dục là bước đầu tiên của tình yêu, hà cớ gì phải tránh né sợ sệt tình dục đến thế? Tình yêu phải nảy sinh từ sự thèm khát, không có bước đầu tiên thì không có bước cuối cùng. Nếu bạn né tránh thèm khát, bạn sẽ né tránh toàn thể khả năng của bản thân tình yêu. Tình yêu không phải là thèm khát nhưng tình yêu lại không có nếu thiếu thèm khát. Tình yêu cao hơn sự thèm khát nhưng nếu bạn phá hủy thèm khát hoàn toàn, bạn phá hủy khả năng của việc hoa mọc lên từ bùn.
Tình yêu là hoa sen, thèm khát là bùn, hoa sen mọc lên từ đó.
Tình dục là bước đầu tiên của tình yêu, hà cớ gì phải tránh né sợ sệt tình dục đến thế? Tình yêu phải nảy sinh từ sự thèm khát, không có bước đầu tiên thì không có bước cuối cùng. Nếu bạn né tránh thèm khát, bạn sẽ né tránh toàn thể khả năng của bản thân tình yêu. Tình yêu không phải là thèm khát nhưng tình yêu lại không có nếu thiếu thèm khát. Tình yêu cao hơn sự thèm khát nhưng nếu bạn phá hủy thèm khát hoàn toàn, bạn phá hủy khả năng của việc hoa mọc lên từ bùn.
Tình yêu là hoa sen, thèm khát là bùn, hoa sen mọc lên từ đó.
3. TÔN GIÁO HAY CHÍNH TRỊ
Khi một tôn giáo được tổ chức, nó đã chết!
Một tôn giáo được tổ chức chỉ khi nó đã thỏa hiệp với số đông, khi nó đã sẵn sàng biến thành chính trị, sẵn sàng mất đi tính tôn giáo của nó.
Một tôn giáo có thể được tổ chức chỉ khi không còn tôn giáo thực sự nữa. Tôn giáo đúng nghĩa về cơ bản vẫn là thiếu tổ chức, vẫn còn chút hỗn loạn, vẫn còn đôi chút thiếu tôn ti trật tự - vì tôn giáo thực sự là TỰ DO.
Một tôn giáo được tổ chức chỉ khi nó đã thỏa hiệp với số đông, khi nó đã sẵn sàng biến thành chính trị, sẵn sàng mất đi tính tôn giáo của nó.
Một tôn giáo có thể được tổ chức chỉ khi không còn tôn giáo thực sự nữa. Tôn giáo đúng nghĩa về cơ bản vẫn là thiếu tổ chức, vẫn còn chút hỗn loạn, vẫn còn đôi chút thiếu tôn ti trật tự - vì tôn giáo thực sự là TỰ DO.
4. XIN CÚI ĐẦU CÁM ƠN CUỘC SỐNG
Bạn có thể chết vì 1001
lí do. Một cách trực tiếp hay gián tiếp, bất cứ thứ gì xung quanh cũng đủ khả
năng tiễn bạn qua bên kia thế giới.
Kể chi đến con người tàn ác hay những giống vật to lớn với nanh
vuốt sắc nhọn như hùm beo sư tử. Con chó con mèo, nhỏ như rắn rết bò cạp, thậm
chí tí hin như muỗi mòng rận rệp...đều thừa sức kết liễu bạn một cách gọn gàng.
Đâu cần viện những vật to tê như ngọn núi, chiếc xe, thân cây
ngã đổ mà chỉ cần cành cây viên đá, một cái đinh gỉ hay chỉ một hạt bụi vô danh
cũng khiến bạn hồn lìa khỏi xác.
Cũng chưa cần đến thiên tai khủng khiếp như động đất sóng thần
sấm sét ra tay, bạn vẫn có thể về nơi chín suối chỉ vì một làn gió nhẹ hay một
giọt nước mưa vô tình trên mí mắt.
Thế giới này là một thể thống nhất mà trong đó mọi thứ đều tương
quan lẫn nhau. Đừng tưởng một cánh bướm vỗ trong rừng Amazon hay một cuộc hẹn
hò yêu đương của một đôi trai gái tận bên Marôc lại không liên quan gì đến bạn.
Thế thì bất cứ thứ gì, bất cứ phút nào, giây nào lại chẳng quyết
định mạng sống của bạn, của mọi người. Như thế có ai đó hay cái gì đó lại chẳng
đang cứu nhân độ thế hay ngược lại đang tàn hại ai đó từng phút, từng giây? Ai
đang cứu tôi để tôi đang sống thế này?
Bạn cũng đang sống, đang hít thở? Thế thì điều bạn cần làm là
cúi đầu cám ơn giây phút này, cám ơn hết thảy mọi người, cám ơn vạn pháp. Và,
đến lượt mình cả nhân loại cũng đang hết lòng cám ơn bạn.
Nói theo cách của Cao Huy Thuần thì ở giây phút này bạn đang
hưởng phước, ở giây phút này bạn đang tạo phước.
1- Ý tại ngôn ngoại mờ!
Trả lờiXóa2- Tình dục và Tình yêu cùng một năng lượng, cho nên, như thế, Bùn và Hoa Sen luôn tương quan tương duyên với nhau.
3- Bất cứ chất nào đưa vào khuôn (tổ chức), nó cũng đã bị biến thể. Tôn giáo cũng vậy.
4- Trong nhất thể có nhị nguyên, trong nhị nguyên có nhất thể. Một là tất cả, tất cả là một.
Hihi...
Đó là những mãnh rời suy nghĩ của chị, góp với Túy cho vui, ha?
1. OK
Xóa2. OK
3. OK
4. OK
HI HI... THANK CHỊ