Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

HAPPY NEW YEAR 2017

No automatic alt text available.
Thế giới đang chào đón những thời khắc đầu tiên của năm mới 2017, kể từ nơi sớm nhất quả đất ở quốc đảo Samoa Nam Thái Bình Dương đến muộn nhất là công dân thành phố Honolulu, Hawaii của Mỹ. Hàng tỉ những lời chúc có cánh về một tương lai hạnh phúc đã được nhân loại trao gửi cho nhau rất mực thắm thiết nồng nàn.
Sau những phút giây ngắn ngủi gượng gạo cười vui với những lời chúc rất ảo mang tính lừa đảo ấy, thiên hạ lại chìm vào bức tranh xám xịt của một thế giới ngày càng trở nên điên khùng. Hình ảnh ấy đã được đề cập một cách tài tình trong bài hát HAPPY NEW YEAR ra đời từ cuối thập niên 70 của thế kỷ trước mà ai cũng từng nghe hay hát, chí ít một lần trong đời: “No more champagne. And the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so grey” (Không còn rượu sâm panh nữa. Và pháo hoa cũng đã tắt rồi. Chỉ còn đây, em và anh, cảm thấy lạc lõng và buồn bã. Đã tàn tiệc rồi, và bình minh sao ảm đạm thế).
Không phải là tất cả, nhưng nhìn tổng thể thì dường như nhân loại u tối đang ra sức hành hạ nhau, làm khổ nhau, tàn sát nhau không thương tiếc. Hay nói theo cách của Trịnh “Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Ðóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân…”. Tầm thế giới thì nước nọ lăm le ăn cướp nước kia; trong một nước thì phe này tìm cách hạ bệ phe kia, bà Tơn Dân Chủ chửi ông Trum Cộng Hòa; cho đến nội bộ một gia đình thì “Nhà kia lỗi phép con khinh bố, mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”… Thậm chí nếu không có ai thì ta cũng đã có cả ngàn lẻ một cách tự làm khổ chính mình.
Rõ ràng là đang có một cái gì đó sai sai trong đời sống con người, OSHO nói toạc ra rằng “Nhân loại vốn không thích sống sung sướng, họ chỉ thích sống trong khổ ải”. Từ bé, hắn đã được trải nghiệm điều đó, mỗi khi đau ốm, khó khăn thì hắn mới nhận được sự quan tâm. Còn khi hắn bình thường khỏe mạnh thì ít khi có ai đoái hoài. Thằng bé khóc ré lên ư, lập tức có một bầu sữa thơm ngon thế từ “cả vú” sẵn sàng “lấp miệng em” ngay. Thế thì ngu gì không than vãn, ngu gì không kêu đau kêu khổ. Chưa hết, hắn có giàu sang cũng không được phép sống sung sướng. Cái bản ngã nhòm ngó khốn nạn “trâu buộc ghét trân ăn” không cho phép hắn xa hoa đâu. Giả nghèo giả khổ mới là sống khôn nhá, giàu có là chết như chó với bà nghe con. Người dân Ấn còn lấy cái sự nghèo khổ làm niềm tự hào nữa kia. Họ thương hại những người giàu rằng thì là, kiếp sau hắn phải chịu đói nghèo. Thế nên nguời giàu Ân Độ tìm cách làm từ thiện bớt của nả cho xuống hạng trung là vừa. Tóm lại là nghèo khổ muôn năm, hi hi…
Làm sao mà sung sướng, làm sao mà thoát khỏi khổ ải bây giờ? Nhờ vào mấy lời chúc ảo mang tính lừa đảo kia ư? Nhờ Chúa, nhờ Phật cứu giúp ư? Thì đấy, Trịnh Công Sơn đã bảo “Những đấng tối cao, có lẽ đã ngủ quên cùng với chân lý…Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người”. Mà nếu không bỏ loài người thì Chúa, Phật phỏng có làm được gì, cũng bó tay thôi. Chính các Ngài còn không tự cứu được mình kia mà.
Khó nhỉ, thế này thì khó quá đi mất! Thôi thì hãy quay lại xem HAPPY NEW YEAR nó khuyên thế nào. Đây rồi, “Happy new year. Happy new year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbour is a friend…May we all have our hopes, our will to try. If we don't we might as well lay down and die. You and I” (Chúc mừng năm mới. Chúc cho chúng ta có một giấc mơ (ảo tưởng) về một thế giới mà mỗi người hàng xóm đều là bạn bè…Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, nhiều ý chí để cố gắng. Nếu không thế thì chúng ta sẽ gục ngã và chết. Cả bạn và tôi).
Bạn nghe rõ chưa? Không ai cứu được bạn đâu, chỉ có bạn mới cứu rỗi được chính bạn mà thôi. Đức Phật cũng từng dạy như thế, rằng “Ta chỉ cho các ngươi con đường, còn các ngươi tự đi mà tìm lấy hạnh phúc”.
Ừ thì đi. Now's the time for us to say HAPPY NEW YEAR! HAPPY NEW YEAR!


No automatic alt text available.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét