Tháng trước về Đồng Hới nhân dịp giỗ mạ, mình gặp lại thằng Thủy,
bạn học thời sinh viên, nay là đội phó thanh tra giao thông. Hắn lấy xe cơ quan
đón mình ở sân bay rồi chở lên nghĩa trang Đá Bạc, ghé về ga Đồng Hới để mình
mua cái vé chuyến 4h30 chiều vào Huế, xong hai thằng kéo nhau ra biển Nhật Lệ
nhậu. Quá nữa câu chuyện cũng chỉ xoay quanh cái thời sinh viên ở Huế, kham khổ
mà vui.
Hắn tên Đỗ Xuân Thủy, cùng quê Quảng Bình, học cùng lớp vật lí với
mình ở Đại học Sư phạm Huế niên khóa 1981 – 1985. Nhà hắn ở Ba Đồn cách xã Quảng
Thanh của mình có vài cây số, hắn hơn mình một tuổi học trước một khóa nên mặc
dù cùng trường cấp 3 Bắc Quảng Trạch nhưng mình chỉ biết hắn khi vào Huế học đại
học.
Thằng Thủy chả có gì đặc biệt, học hành làng nhàng, chẳng có tài
cán gì nổi bật, lại cũng chẳng thuộc hàng điển giai trong lớp. Bù lại, mình rất
quý hắn vì sự nhiệt tình hết lòng với bạn bè, rất mộc mạc, chất phác, thứ tính
cách đặc trưng của dân miền trung quê bọ.
Trừ chuyện học hành, mọi vấn đề còn lại của lớp hắn đều tham gia
vô cùng nhiệt tình. Điều lạ là hắn quan tâm bàn luận mọi chuyện của lớp một
cách hăng hái thái quá, từ chuyện nấu món gì ăn trong phiên lớp trực đêm, chuyện
thăm cô giáo ốm đến chuyện đi picnic... Tất tần tật, hắn làm cứ như bộ đội bàn
chuyện giải phóng miền Nam, miệng nói tay khoa, mặt mày nhăn nhó, khẩn trương vô
cùng, chết cười.
Mạ và cả anh chị mình đều thương hắn. Hồi ấy mình ở khu tập thể
Đống Đa - Huế với mạ và anh chị còn thằng Thủy ở cư xá. Đói, ăn uống kham khổ,
thiếu chất là tình trạng chung của sinh viên cả nước thời bao cấp. Để đủ năng
lượng bù đắp cho cả một ngàn lẻ một hoạt động của tuổi thanh niên, sinh viên thời
ấy thường tìm đủ mọi cách xoa dịu cái bao tử lúc nào cũng kêu gào, kể cả ăn cắp
vặt. Mạ mình thường để dành một món gì đó ăn được để chờ thằng Thủy. Khi thì
cái bánh tráng, khi thì gói kẹo mè xững, có khi chỉ là cơm nguội. Được cái thằng
Thủy chẳng câu nệ gì, đến nhà câu trước chào mệ câu sau hắn hỏi ngay, có chi ăn
không mệ. Thế rồi hắn xuống bếp khua khoắng với mệ xong mới lên nhà gặp mình.
Sau khi tách tỉnh, anh chị mình về lại Đồng Hới, thằng Thủy cũng có công ăn việc
làm ở Quảng Bình, gia đình vợ con hẳn hoi. Thi thoảng hắn vẫn ghé thăm mạ mình
lúc này đã già yếu. Lần nào cũng thế, hỏi thăm xã giao anh chị vài câu xong là
hắn đi thẳng vào phòng mạ mình chuyện trò hỉ hả như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại.
Trong những câu chuyện ấy, bao giờ hắn cũng nhắc về cái thời sinh viên cơ hàn ở
Huế được mệ cho ăn bữa mô cũng ngon như tiệc.
Ba mươi năm về trước
Mình nhớ thời sinh viên thằng Thủy sợ nhất là môn tiếng Nga,
trong khi đó là môn mình chỉ dạo chơi thôi nhưng điểm bao giờ cũng cao nhất lớp.
Đối với hắn thì đó là thứ ngôn ngữ oái oăm nhất thế giới, chả ra một hệ thống cống
rãnh gì cả, hi hi. Tới mùa thi tiếng Nga, thấy hắn ngồi bứt rứt nhăn nhó như khỉ
phải ruốc, trông rất tội. Mình cũng vần T, mấy lần đưa bài cho nó chép nhưng
không hiểu thế quái nào mà hắn cứ bị điểm dưới trung bình, phải thi lại liên
miên. Lớp mình hồi ấy có con H rất xinh, hầu hết bọn con trai đều trồng cây si quanh
nó và tơ tưởng được một lần con H đoái hoài, rốt cuộc cũng ngần ấy đứa đều bị
con H cho ăn trái đắng. Mình hỏi thằng Thủy, mi có ưng con H không, hắn nhăn
nhó cười, nói tau không có cửa, giọng hắn chùng xuống nghe như tiếng thở dài.
Thời sinh viên mình mê võ hơn mê gái, có thể nói sau học hành
thì tâm trí mình dành chủ yếu cho không thủ đạo. Một lần mình rủ thằng Thủy ghi
danh đi tập cùng, hắn cố được một tuần rồi nghỉ hẳn, hỏi tại sao thì hắn lại
nhăn nhó, đói quá tập không nổi. Tuy thế, hắn lại rất ủng hộ mình tập võ, ngày
mình mất chiếc xe đạp (thời ấy là cả gia tài), hắn tình nguyện đến chở mình đi
tập, hết buổi lại đến đón về, có khi hắn để luôn xe đạp cho mình mượn cả tháng.
Có hôm mình bị ăn đòn, miệng mồm rách toe, máu me đầy mặt, không dám về nhà, thằng
Thủy chở mình về cư xá rồi lật đật đi xin muối hột về rịt vết thương cho mình.
Điều làm mình cảm động và biết ơn thằng Thủy nhất là lần mình thi đậu đai nâu.Lần
ấy nghe sư phụ công bố đậu đai nâu với điểm thủ khoa, mình khoái lắm nhưng đâm
lo vì không biết đào đâu ra tiền để mua cái đai mới. Hôm ấy trên đường về, mình
cũng chả nói năng gì, thằng Thủy còn nghèo kiết xác hơn cả mình, nói chỉ làm hắn
thêm băn khoăn.
Thế mà không hiểu sao hắn biết chuyện, hai hôm sau thằng Thủy đến
nhà mình, tay cầm lủng lẳng hai cái ống tay áo màu nâu, hắn cười hề hề, bảo mi
cầm tạm bọc lại cái đai xanh thành đai nâu vậy, tau mặc áo cộc tay cũng mát. Trời
ạ, thì ra hắn xé hai cái ống tay áo màu nâu của hắn đưa cho mình bọc đai. Giờ
ngồi gõ những dòng này, nghĩ lại chuyện cũ mình vẫn thấy cay cay nơi sống mũi.
Lên Tây Nguyên đi dạy học, mình mang theo cái đai nâu cơ khổ ấy làm kỷ niệm
nhưng không biết mấy lần dọn nhà mất đi đâu tìm mãi không ra, tiếc đứt ruột.
Còn nhớ một kỷ niệm vui vui với thằng Thủy vào năm thứ tư đại học.
Chả là sau lần đi thực tập ở một trường phổ thông ở Hương Thủy, chả biết phải
giăng phải gió thế nào mà có một em khoa văn tên H (lại H) tình nguyện theo
mình nâng…chim sửa bướm, he he. Ừ thì “của Tam Bảo để làm gì chẳng bóp”, mình
chẳng từ chối em, cơ mà nàng cứ bám lẵng nhẵng quá, mọi nơi mọi lúc đâm ra phiền.
Thậm chí nàng thường xuyên đến sân tập võ của mình từ đầu đến cuối. Thì cũng chỉ
ngồi xem thôi nhưng mình rất khó chịu vì không muốn bất cứ ai làm mình phân tâm
trong việc tập luyện. Đuổi nàng về cũng bất tiện mà để nàng ngồi đó càng bất tiện
hơn. Bí quá mình nhờ thằng Thủy, nói mày làm sao đó thì làm, tau không muốn H
có mặt ở sân tập. Chẳng biết thằng Thủy đã khủng bố nàng kiểu gì mà sau đó không
bao giờ thấy H lai vãng đến sân tập nữa.
Hỏi thằng Thủy, hắn nhăn răng cười hề hề, tau nói đàn bà con gái cứ xem tập võ hồi
hộp lâu ngày sẽ tắt luôn cả kinh, tuyệt đường con cái, không hiểu sao con H lại
tin đến thế, hi hi…
Thằng Thủy dạo này trông hom hem đi nhiều nhưng tính cách nó thì
vẫn thế, hăng hái, nhiệt tình y như xưa. Hắn nhấc điện thoại gọi một thôi một hồi
rồi vò đầu bứt tai than tiếc là mình ghé Đồng Hới ít quá, lại trúng cái giờ
không rủ thêm được thằng nào ra nhậu, chúng nó bận làm bận học cả. Mới hết vài
lon bia, nhai chưa hết con mực nửa nắng đã phải lên xe ra ga tàu, thằng Thủy cẩn
thận gói ghém con mực ăn dỡ, bảo lên tàu để mi nhậu tiếp. Ra được đến ga thì
tàu đã khởi hành vài phút trước đó, lỡ mất nhiều việc của mình ở Huế. Thằng Thủy
thì mừng ra mặt, nói è he có chuyện kít chi mà quan trọng, ra biển nhậu tiếp.
Thế là mình mua một cái vé khác chuyến 7h30 tối rồi theo thằng Thủy biển Nhật Lệ
thẳng tiến. Vừa leo lên xe chưa kịp nổ máy thằng Thủy đã vỗ đùi đánh đét một
phát, cứ như trời sắp sập tới nơi, hắn kêu trời ơi tiếc quá! Minh tròn mắt, hỏi
cái gì thế Thủy? Thằng Thủy nhăn nhó, biết mi đi chuyến bảy rưỡi tau vô Lệ Thủy
chở thằng Ngọc về nhậu là kịp rồi.
Có những thằng bạn ở đời, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ấm lòng.
Dalat, tháng 5 - 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét